Oneshot] [T] In the summer [
KyuYoung ]
Author : NewS Bum a.k.a Alex P
Disclamer: Họ thuộc về nhau nhưng
trong fic họ thuộc về Au.
Ratting: T
Category: cài gì mà nó hợp với T là
có hết ạ.
Paring: KyuYoung
Startus: completed
Warning: Ai không thích, anti couple
này hãy click back.
A/N: - Fic này làm quà mùa hè cho
các rds thân yêu của NewS
- Đem fic đi nhớ giữ nguyên Author:
NewS Bum a.k.a Alex P, và hú mình một tiếng.
- Điều muôn thuở: Chém mạnh tay...
Enjoy ~~
Tôi đã gặp em vào một ngày
hè...
Quyết định đi du lịch bụi một mình,
tôi xách balo và bắt đầu chuyến hành trình của mình. Đi về bờ biển phía nam,
nơi có những cảnh tuyệt đẹp cho bộ sưu tập ảnh của tôi.
Lia chiếc máy ảnh chợt tôi giật mình
khi có một người con gái đang pha cà phê trong tiệm. Khuôn mặt của cô ấy rất
đẹp, làn da mịn màng trắng như sữa, đôi mắt to đen láy mái tóc nâu dài xoăn nhẹ
được buộc cao rất dễ thương. Tôi chụp liên hồi, từng góc cạnh của gương mặt ấy
thật đẹp. Tôi chưa bao giờ gặp ai đẹp đến thế. Rồi đột nhiên cô nhìn ra cửa sổ,
bắt gặp tôi đang chụp cô ấy giơ tách cà phê vừa mới pha còn bốc khói lên như
một lời mời vào tiệm.
Bước đến cửa chính, nhìn lên biển
hiệu, ' S & B' - tên của tiệm được làm nổi trên một tấm gỗ được làm bằng
thủ công, đơn giản thôi nhưng rất dễ thương. Bước vào trong, woa, tông màu nâu
be thật dễ chịu công thêm cách phối hợp vật dụng trang trí cũng không quá cầu
kì. Một bó hoa khô, vài chiếc ghế màu đậm cũng đủ làm nổi bật phong cách trang
nhã này.
Chọn chỗ ngồi ngay quầy pha chế, tôi
đảo mắt nhìn xung quanh. Quán lúc này chưa đông khách lắm. Chắc tại còn sớm
quá.
- Anh dùng gì?
Tiếng nói làm tôi giật mình quay lại
nhìn, thì ra là cô ấy. Tôi ngớ người ra khi phát hiện nhìn gần cô ấy còn đẹp
hơn. Thấy tôi chưa trả lời, cô ấy tiếp tục.
- Hôm nay là thứ 6 nên có khuyến mãi
bánh Summer berry tiramisu cake recipe khi dùng Americano đá? Anh muốn dùng thử
chứ?
- À, vâng, cho tôi như thế đi.
Hoàn hồn trước vẻ đẹp của cô ấy tôi
trả lời vụng về. Americano và Summer berry tiramisu cake recipe giờ thì tôi
hiểu tại sao biển hiệu lại để là 'S&B' rồi. Ngọt và đắng, sự kết hợp khá
thú vị.
- Của anh đây, lúc nảy tôi thấy anh
cầm máy ảnh. Không phải là chụp tôi đấy chứ?
"Bị cô ấy nói đúng rồi, nên nói
gì đây? Mình đúng thật là..."
Tôi chả biết nói gì chỉ cười và cười
thôi. Cô ấy chắc cũng đã biết tôi ngượng nên chẳng tiến sâu vào vấn đề đó nữa.
- Anh đến đây du lịch lần đầu à?
- Làm sao cô biết? Tôi để lộ sơ hở
gì sao?
- Tấm bản đồ ý! - Cô ấy chỉ vào tấm
bản đồ bên hông chiếc balo - Ở đây đường không khó đi như ở nơi khác đâu, nếu
đã đến đâu một lần anh rồi lần sau anh sẽ tự động nhớ đường đi thôi.
- Cô sống ở đây từ nhỏ ư? Cô biết
mọi thứ rành quá.
- Không đến đây sống khoảng vài năm
trước thôi.
- Thế trước kia cô sống ở đâu?
- Cũng giống như anh thôi, ở thành
phố! - Cô ấy trả lời với một nụ cười tinh nghịch. - Chắc anh là nhiếp ảnh gia?
- Vâng, tôi là Cho Kyu Hyun. Hân
hạnh làm quen cô.
- Chào anh, gọi tôi là Summer được
rồi. Cà phê được chứ?
Summer tên cũng y như người vậy.
- Rất ngon, cả bánh cũng ngon nữa.
Cô học ở đâu vậy?
- Tôi tự tìm hiểu thôi, tất cả nhờ
vào sách cả.
Trò chuyện với cô làm xua tan đi bao
mệt mỏi khi ngồi xe cả đêm dài.
Gần trưa tôi rời quán và tìm quán ăn
cô ấy giới thiệu để thưởng thức. Công nhận ngon mà rẻ nữa chứ. Cứ thế này chắc
tôi chuyển đến đây sống luôn quá. Lang thang trong thị trấn này, tôi chụp được
rất nhiều ảnh đẹp, người dân cũng rất nhiệt tình và thân thiện. Nơi này sao
trước giờ tôi không nghĩ đến nhỉ? Nó quá tuyệt vời, từ ngọn cây đến từng hạt
cát ở bãi biển.
Trời bây giờ đẫ sập tối, tôi nhanh
chân tìm một nhà trọ để có thể nghỉ chân. Dò hỏi thăm mấy nhà dân, họ chỉ cho
tôi một nơi rất phù hợp với hoàn cảnh của tôi. Theo chỉ dẫn tôi đến được địa
điểm một cách nhanh chóng. Ấn chuông và chờ đợi.
- Ai đấy? - Giọng một người lớn tuổi
vang lên.
- Cháu đến để thuê phòng trọ
ạ?
- Ôi chào mừng, vào đi vào đi.
Căn nhà khá khang trang, tôi mừng vì
không phải những nơi dơ dáy như trước kia. Cúi đầu chào chủ nhà, tôi ngồi xuống
khi bà ấy ra hiệu.
- Cậu ngồi đi, cậu muốn thuê phòng
như thế nào? Ở trong bao lâu?
- Vâng, nó rộng rãi và thoáng được
rồi ạ. Cháu du lịch bụi nên chắc sẽ ở hơi lâu, bà giảm giá cho cháu nhé!
- Cái cậu này, chưa gì mà đã... Thôi
được rồi, cứ ở đi rồi chừng nào đi thì ta tính luôn thể.
- Cháu cám ơn bà ạ.
- Có gì đâu, Youngie a, dẫn khách
lên phòng nè con.
- Vâng.
Giọng người con gái vang lên từ dưới
bếp. Khoan cái giọng này nge quen quen. Người con gái đó bước ra và bốn mắt
chúng tôi nhìn nhau. Đó là Summer. Thật không ngờ khi có thể gặp cô ấy ở đây.
- Oh, chúng ta lại gặp nhau rồi!
- Đúng vậy, đúng là chúng ta có
duyên thật.
- Hai đứa quen nhau à?
- Vâng, hồi sáng cháu và anh ấy gặp
nhau ở tiệm ạ.
- Ôi thế thì tốt quá, cháu ăn tối chưa?
- Chưa ạ.
- Ăn chung với nhà ta luôn, Youngie
nó nấu ăn là khỏi chê.
- Thế thì còn gì bằng ạ.
- Mau mau, đi tắm rửa gì đi.
Thật là may mắn đúng không nhỉ? Bà
ấy tốt bụng quá đi mất.
- Bà ấy gọi cô là Youngie?
- À, tên thật của tôi là Choi Soo
Young. Đây là phòng của anh, vì nhà tôi kiểu truyền thống anh ở được chứ?
- Không sao, tôi dễ thích nghi lắm.
- Vậy tôi đi chuẩn bị cơm tối đây.
Chào anh.
Có cả canh trứng nữa nè, món ưa
thích của tôi. Không khí bữa ăn thật là ấm cúng, tôi thật sự muốn sống ở đây
rồi.
.
.
.
Hai tháng trôi qua tôi thân thiết
với cô ấy hơn. Tôi còn đến cả tiệm cà phê làm thêm nữa kìa. Haha hơi điên đúng
không?
Một ngày mệt mỏi cũng qua, hôm nay
đông khách nên chúng tôi phải làm liên tục không nghỉ ngơi chút nào. Tản bộ với
cô ấy thật thích.
- Hôm nay mệt quá, đúng không
Sooyoung?
- Um.
- Nhìn mặt em xanh quá, em không sao
chứ?
- Không có gì đâu, chắc tại em hơi
đói. Tụi mình đi ăn chút gì đó đi.
- Ổn không hay là về nhà đi.
- Ổn mà, em là ai chứ? Em là Summer
đấy. Đi thôi đi ăn nào.
Cô ấy kéo tay tôi chạy đi nhưng nhìn
cô ấy như vầy tôi không thấy yên tâm miếng nào. Nhưng đành chiều theo vậy. Đến
quán thịt nướng, Sooyoung gọi phần của bốn người cơ đấy. Tôi không biết là cô
ấy có thể ăn nhiều đến vậy.
- Ngon quá, ăn thôi!!
Ăn được vài miếng, tôi cảm thấy có
gì đó không ổn ở cô ấy. Mặt bắt đầu tái mét, tay bắt đầu run run. Tôi hỏi thì cô
ấy lãng sang chuyện khác.
- Em đi rửa tay một chút!
- Oh, cẩn thận nhé.
Cô ấy bước đi còn tôi lật mấy miếng
thịt cuối cùng. Chưa đầy ba giây tôi nghe một cái rầm, quay sang nhìn thì thấy
cô ấy nằm dưới sàn, bất tỉnh.
.
.
.
Đèn phòng mổ sáng lên đã gần một
tiếng đồng hồ rồi. Rốt cuộc là em bị gì thế này? Cầu chúa, xin người hãy phù hộ
cho cô ấy.
- Kyuhyun à, con bé sao rồi?
Bà vội vã hỏi tôi khi vừa đến
nơi.
- Vào được một tiếng rồi ạ. Bà đừng
lo em ấy sẽ không sao đâu.
- Tội nghiệp, phải chi nó đừng cãi
lời ba nó thì đâu ra nông nỗi này.
- Bà nói thế là sao ạ?
- Chuyện đến nước này ta không giấu
cậu nữa. Thật ra con bé bị ung thư máu, ba nó bảo là chữa trị cho nó xong sẽ
làm đám cưới với con trai của đối tác để hai bên cùng phát triển. Nhưng nó nhứt
quyết không đồng ý cuộc hôn nhân chính trị này nên đã bỏ trốn đến đây ở cùng
ta. Bệnh của nó bắt đầu trở nặng vài ngày trước, ta bảo nó nên về với ba nó để
có thể chữa trị sớm nhưng nó bảo là không sao. Tội nghiệp cháu tôi...
- Sẽ không có chuyện gì đâu. Bà đừng
lo.
Cùng lúc đó bác sĩ bước ra.
- Sao rồi bác sĩ? Youngie nhà tôi nó
sao rồi?
- Rất tiếc, hiện tại chúng tôi chỉ
có thể tạm thời ngăn cho không tiến triển mạnh thêm thôi. Gia đình phải sớm đưa
cô ấy đến thành phố lớn hơn để tiếp tục chữa trị. Tôi xin phép.
.
.
.
Hai ngày sau đó, ba cô ấy đến và đưa
đưa cô ấy đi. Không kịp nói lời chia tay thì người đã lên xe mất rồi. Ác độc
thật!
Còn tôi, đương nhiên là không còn lí
do gì để ở đây nữa. Thu dọn hành lí và về Seoul. Ngồi trên xe thò tay vào túi
định tìm kẹo nhưng có cái gì đó không phải kẹo. Lấy ra xem, một lá thư, chắc là
của cô ấy.
" Kyuhyun à, em đây. Làm sao
bây giờ nhỉ? Có lẽ duyên phận của chúng ta chưa đến. Hi vọng em có thể gặp lại
anh và lúc đó em sẽ không để nó như thế này nữa đâu. Tạm biệt anh, tình yêu
thầm kín của em.
Summer."
Sooyoung à, anh sẽ đợi đến ngày đó.
Nhất định là như thế.
----------------
Mùa hè lại đến rồi, nhanh thật đấy
tôi con tưởng nó chỉ mới hôm qua thôi. Công việc chồng chất chiếm hết mọi quỹ
thời gian của tôi khiến tôi không thể suy nghĩ điều gì khác nữa.
Aish, lịch làm việc ngày càng dày.
Tranh thủ lắm mới có một ngày nghỉ, lái xe quanh một vòng thành phố, chợt nhìn
thấy một quán cà phê khá ưng ý. Tôi đỗ xe và tiến vào trong. Nó làm tôi nhớ
quá. (Lại) Chọn chỗ ngồi ngay quầy pha chế. Người nhân viên lễ phép hỏi tôi.
- Anh dùng gì ạ?
- Cho tôi Americano đá và Summer
berry tiramisu cake recipe.
- Xin lỗi, quán chúng tôi không có
Summer berry tiramisu cake recipe. Anh vui lòng chọn món khác ạ.
- Vậy chỉ Americano thôi.
Thưởng thức bài nhạc được bật trong
quán và ngồi chờ thức uống tôi bỗng dưng nghe một người gọi đồ uống y hệt mình.
Tôi vô thức quay sang.
- Cho tôi Americano đá và Summer
berry tiramisu cake recipe .
- Tôi vừa mới gọi và....
.
.
.
Chúng tôi đã gặp lại nhau như thế
đấy, rất ngẫu nhiên đúng không?
Thanks for reading.
Hình ảnh và bài viết thuộc sở hữu
của NewS
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét